watch sexy videos at nza-vids!
Game võ lâm 3 online

Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài

Game Đánh Bài miễn phí cho điện thoại, nhiều mini game: caro, xếp gạch, cờ tướng,... Đăng kí nick miễn phí. (Java, Android)
Thủ Thuật Hack Băng Thông 3G Mimax cho Android Mới Nhất
Cảm ơn bạn đã ghé thăm Java-Vn wap
Java-Vn.SexTgem.Com

Kí Sự Cạy Cửa Hiếp Dâm phá Trinh Sơn Nữ

làng “bế quan toả cảng”. Chẳng đã có luật lệ bất thành văn: “Trâu ta ăn cỏ đồng ta. Trâu làng khác đến thì cho vỡ mồm” rồi là gì?! Tôi chùn chân, chực làm bài “ù té quyền” thì bỗng nghe: “Cương à? Hạ à? Có khoẻ không?” Những câu chào hỏi ríu rít, những cái bắt tay vồn vã. Thì ra họ đều quen biết nhau cả. Thằng Điệp bảo: “ở đây, bọn con trai chúng em chẳng bao giờ đánh nhau vì gái cả. Hoa thơm mỗi đứa ngửi một tý. Có gì đâu mà phải tranh giành. Vả lại, thằng nào tán dẻo thì thằng ấy được. ***g lộn ghen tuông bọn con gái nó cười cho thối mũi”.
Đêm nay thứ bảy, gái bản rủ nhau đi xem ti vi nhà thằng Long. Vở chèo “Hồ Xuân Hương” hay quá nên bọn con gái xem miết. Cánh con trai phải ngồi chầu trực bên ngoài, chờ hết ti vi mới mò đi cạy cửa. Nhóm Quý, Cương đưa tôi đi dạo một vòng quanh bản để thám thính trước. Chúng tôi dòm từng ngôi nhà, nghé từng bậu cửa như những thằng kẻ trộm. Cửa gỗ à? Gỗ gì? Then chỗ nào? Bên trong có gậy chống không? Cô gái mình định ngủ thăm nằm ở giường nào? Đó là nghiệp vụ của một tên cạy cửa chuyên nghiệp. Chúng tôi đi tuần tiễu quanh từng ngôi nhà gỗ lợp lá cọ bằng cái vẻ tự tin của kẻ được quyền lùng sục. ở đây, nhà nào cũng nuôi một vài con chó nhưng thấy khách lạ mà chúng cứ nằm ù lì như những cục bông. Không cắn, cũng chả thèm sủa. Có lẽ, chúng đã quá quen với những bước chân nện duỳnh duỵch thế này rồi. Bỗng “suỵt. suỵt”. Thằng Cương ra hiệu cho tôi tiến lại phía nó, gần bậu cửa một ngôi nhà đã cũ kỹ. Tôi ghé mắt nhòm. Qua ánh sáng nhờ nhờ của chiếc bóng điện chạy từ các tua-bin mắc ngoài suối, tôi thấy hai vuông màn buông rủ. Cương thì thào: “Đây là nhà chị em Hồng, Mai. Đêm nay được trăng, bố mẹ nó đi nương hết cả. Anh cứ đứng đây chờ em”. Chỉ trong tích tắc, tôi đã nghe thấy tiếng then cửa rơi đánh “cạch”, Cương đã lẻn vào trong. Chừng 2 phút sau, nó thò đầu ra, bảo: “Anh vào đây”. Tôi ngại ngần: “Sao lỵ cả hai anh em cùng vào”. Nó cười, thì thào: “Có hai cô. Nhanh lên!”. Tôi chưa kịp bước, thằng Quý, thằng Hạ đứng sau đã ủn tôi vào. Tôi rón rén theo Cương về phía chiếc giường đôi kê liền ô cửa sổ. Cương bật đèn pin, bấm thẳng vào trong màn. (Những chàng trai đến đây, nếu thích, đều có quyền làm như thế mà). Bỗng một tiếng hét kinh hoàng, hai cô gái bật dậy, lao khỏi màn, chạy vọt ra sân. Cương đuổi theo. Tiếng trẻ con giường bên khóc thét. Tôi đứng như trời trồng. Một cô gái thấp đậm ở đâu hớt hải chạy về, bế phốc đứa bé rồi trừng trừng nhìn vị khách lạ đeo kính cận là tôi: “Anh là ai?”. Tôi ấp úng như người ngậm hột thị. May sao, Cương chạy vào. Nó cười cười giới thiệu: “Đây là ông anh họ ngoài thị trấn vào chơi, muốn làm quen với Mai nhà em. Còn đây là Hồng, chị của Mai”. Quay sang tôi, Cương bảo: “Cái Mai với cô bạn nó, cái Mận, bảo: Lúc nhìn thấy anh đứng lừng lững góc màn, chúng nó sợ quá. Từ thuở bé đến giờ, chúng nó chưa nhìn thấy ai cao lớn như thế, tưởng là Tây nên mới vùng bỏ chạy. Anh cao 1m70, nặng 70 kg, chúng nó hoảng là phải”. Nói xong, Cương ra bàn, rót trà mời tôi tự nhiên như thể đấy là nhà nó. Mãi sau này, tôi mới biết, Cương đã từng ngủ thăm với Hồng. Và đứa trẻ kia chính là con đẻ của Hồng. Đứa trẻ không cha.
Đồng hồ nhích dần đến con số 11. Chúng tôi kéo nhau ra ngồi dưới gốc hòm lúa của bản để bàn tính. Cương nghiêm giọng: “Kiểu gì đêm nay cũng phải giúp anh Sướng ngủ thăm. Nếu không, công anh ấy lên đây uổng quá”. Quý, Phong, Điệp, Hạ bèn tụm đầu vào nhau bàn soạn. 66 hộ ở đây, nhà nào có con gái từ 14 tuổi trở lên đều lọt vào tầm ngắm của chúng nó. Cô Muộn, người xinh nhất bản Cỏi thì Hạ đang đeo đuổi mấy tháng nay, tôi không được nẫng tay trên của nó. Cô Hoa, con ông Huyền thì thằng Hùng, bạn của Quý đang ngủ thăm. Cô Thinh thì béo trục béo tròn, lại chửa hoang mấy lần, tôi không nên dây. Cuối cùng, cả hội thống nhất chỉ có cô Oàng, 18 tuổi, đang tuổi cập kê mà vẫn phòng không gối chiếc. Chúng gán cho tôi.
Cũng vẫn thằng Cương “trinh sát” trước rồi dùng xảo thuật cạy cửa cho tôi. Lúc lách người chui vào, tôi còn nghe tiếng nó dặn: “Cố lên anh nhé”. Tim tôi bỗng đầm thình thịch. Chân tay run lẩy bẩy. Tôi có cảm giác, hàng trăm con mắt của dân bản Cỏi đang nhìn xoáy vào tôi. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi rón rén bước như mèo rình chuột. Vuông màn thứ nhất hiện ra. Tôi soi đèn pin rồi căng mắt nhìn vào. Một khuôn mặt võ vàng lởm chởm râu ria. Bố Oàng! Có tiếng giở mình. Tôi nín thở. Nền nhà lạnh toát. Im lặng. Tôi khẽ khàng bước sang vuông màn phía trong. Lại bật đèn pin, chiếu vào. Một mái tóc dài, đen nhánh, xoã nhưng nhức cả góc giường. Oàng đây rồi! Cô đang nằm ngủ, tay ấp má, người đắp chiếc chăn hoa. Hơi nóng từ trong chăn màn của sơn nữ sực lên ấm quá. Đêm ở thung lũng này rất lạnh. Làm đúng bài thằng Cương dạy tối qua, tôi cất tiếng thì thầm: “Oàng ơi! Oàng”. Vẫn tiếng thở đều. Tôi đánh liều, thò tay vào trong màn, đặt lên vai Oàng lay nhẹ: “Oàng ơi! Anh có chuyện này muốn nói với em”. Oàng mở mắt chớp chớp nhìn tôi bảo, giọng không ra buồn cũng chẳng ra vui: “Anh về đi, khuya rồi, mai mình nói chuyện”. Tôi nắm lấy tay Oàng, giọng rưng rưng: “Anh là dân xây dựng, lên đây làm đường. Đời buồn quá. Không biết thổ lộ cùng ai. Chúng mình kết bạn với nhau nhé”. Oàng ngồi dậy, dựa lưng vào tường, tóc xoã trùm kín mặt. Tôi cởi giầy, trực chui vào màn ngồi thì nghe thấy tiếng cười rích rích. Thì ra hội thằng Cương, thằng Quý đã nhòm tôi qua khe cửa suốt từ nãy đến giờ. Oàng hất mái tóc lên, giọng đanh lại: “Ai ở ngoài đấy?”. Không có tiếng trả lời. Oàng chui khỏi màn, nhoài tay, đẩy tung cánh cửa sổ. Tiếng chân chạy duỳnh duỵch. Tiếng thằng Quý cười rũ rĩ. Quay lại nhìn tôi, Oàng nghiêm sắc mặt: “Anh về đi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa”. Tôi định thanh minh đôi lời thì giường bên có tiếng đằng hắng giọng. Bố Oàng đã thức. Qua hai lớp màn, tôi thấy ông nghển cổ lên nhìn tôi trừng trừng. Tôi hoảng quá, chẳng kịp xỏ giày, chạy ào ra ngoài, tí thì đá vào con chó nằm thin thít giữa cửa ra vào. Thế là, cảnh ngủ thăm vừa lãng mạn, vừa dung tục giữa tôi và Oàng đã không diễn ra. Có thể vì tôi chưa phải là người yêu của Oàng. Cũng có thể vì hội thằng Cương ngấp nghé ngoài vách gỗ khiến cho Oàng ngượng.
Đêm ấy, chúng tôi còn đi cạy cửa vài ba nhà nữa. Cứ mỗi cánh cửa bật ra là nhóm chúng tôi lại mất một người. Cuối cùng, chỉ còn lại 3: Tôi, Cương và Quý. Thằng Hạ, Điệp và Phong đã tìm được chỗ ngủ thăm qua đêm lạnh lẽo này rồi.
• HIV có theo chân đám trai bản đi cạy cửa mà tràn vào bản Cỏi?
Gần 2 giờ sáng, 3 chúng tôi mới lê lết về đến bản Dù. Tóc tai, quần áo ướt sũng sương đêm. Không biết có phải vì leo con dốc dựng đứng gần 5 km mà mệt hay vì phải lẽo đẽo “hộ tống” tôi trong mờ mịt sương giăng khi cánh bạn đang “giường êm nệm ấm” ở bản Cỏi mà thằng Cương, Quý cứ lầm lì bước đi, không nói với tôi một lời. Tôi thì miên man nghĩ. Tôi nghĩ đến cái phong tục diễm tình vẫn tồn tại như một sự lạ ngơ ngác ở nơi thâm sơn cùng cốc ấy. Nghĩ đến cuộc đời của những sơn nữ người Dao cứ lung lay theo những bước chân huỳnh huỵch của đám trai bản trong đêm mò đi cạy cửa. Bỗng dưng tôi lo quá. Đêm qua, lúc ngồi bàn tính dưới gốc hòm lúa, thằng Quý đã giơ hai bàn tay khẳng khiu lên đếm được có 6 cô gái ở bản Cỏi đã chửa hoang. Nó điểm danh từng người một. Tôi không muốn kể ra đây. Có cô ở vậy nuôi con. Có cô gửi con cho cha mẹ rồi đi lấy chồng. Chửa đẻ thế mà chẳng có trai bản nào bị bắt vạ. Mà cũng chẳng bắt được. Bao nhiêu đứa vào ngủ thăm, biết đấy là con ai? Cũng ngay lúc ấy, thằng Cương đã kể tôi nghe chuyện nó đưa bạn gái xuống Minh Đài… nạo phá thai những mấy lần. Nó kể hồn nhiên lắm, cứ như thể đấy là đi nặn bỏ mấy cái… mụn trứng cả ấy. Nó bảo: “Sợ thì bọn em chẳng sợ nhưng xót ruột lắm. Những 120.000đ cho một lần nạo phá. Anh bảo đào đâu ra?”. Tôi hỏi: “Thế em có định lấy cô gái ấy làm vợ không?”. Cương cười: “Em cũng chả biết. Cứ chơi cho nó sướng đã. Cưới vợ rồi, không đi cạy cửa như thế này được đâu”. Lại hỏi: “Thế lấy vợ, có phải chọn cô nào chưa ngủ thăm với ai bao giờ không?”. Lại cười: “Chịu! Chọn làm sao được. 15, 16 tuổi đã bị đám trai bản cạy cửa rồi. Vả lại, đời có luật

bù trừ. Mình ngủ với vợ người khác, người khác lại ngủ với vợ mình. Thế là huề!”.
Nhưng điều làm tôi lo sợ nhất chính là chuyện ma tuý, mại dâm đã bắt đầu tràn lên rừng xanh núi thẳm nơi đây. Thằng Cương kể, có đứa bạn nó, ngày nào cũng vạch quần, tìm ven, cầm xi-lanh chích choác. Có lần sốc thuốc, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, chân tay giật đùng đùng. ở dưới Minh Đài, cách Xuân Sơn chừng 7 km, đã có quán Karaoke hát… mỏi tay. Tiếp viên toàn là sơn nữ tỉa lông mày, mắt xanh, mỏ đỏ, sẵn sàng chiều khách từ Ađến Z. Tôi nghe mà rụng rời chân tay. Bởi con đường từ mại dâm, chích choác đến AIDS gần lắm. Nói dại, nhỡ một trai bản nào bị dính HIV, với tục cạy cửa ngủ thăm vô tư, thoả mái như thế, sẽ nhây HIV cho bao nhiêu gái bản Cỏi, đồng nghĩa với là, sẽ nhây sang biết bao nhiêu người. Ôi! Lo quá! Sợ quá!
Nghe đâu, đến đầu năm 2005, Xuân Sơn với vườn quốc gia rộng 15.048 ha, với núi non trùng điệp, hang động kỳ thú, với những phong tục độc đáo, đậm đà bản sắc sẽ trở thành trung tâm du lịch của huyện Thanh Sơn. Tôi lại lẩn thẩn nghĩ: Không hiểu lúc ấy, với sự đổ bộ ào ạt của khách du lịch Tây, Ta, cái bản Cỏi quanh năm mây phủ với những nếp nhà gỗ lợp lá cọ nằm ềm ệp bên bờ suối sẽ thay đổi ra sao? Và những thiếu nữ người Dao có còn đêm đêm vặn nhỏ đèn, buông màn, đắp chăn nằm phập phồng chờ đợi???

Game võ lâm 3 online

Vua Bài HD 260 - Nhập Vai Thần Bài

Game Đánh Bài miễn phí cho điện thoại, nhiều mini game: caro, xếp gạch, cờ tướng,... Đăng kí nick miễn phí. (Java, Android)
Trang Chủ | SMS Cute | XXX | Sướng Vãi | Clip Quay Lén | Sitemap