*
* *
Từ sau ngày tai nạn xảy ra chị ba có vẻ gần gũi với tôi nhiều hơn. Chị thường thường theo hỏi tôi nhiều câu liên can tới chuyện đau buồn của chị. Đại loại những câu vớ vẩn như:
- Mấy hôm nay em có nghe người ta nói gì về chuyện của chị không?
hoặc:
- Họ có khinh dễ, cười chê gì chị không?
Hay:
- Không biết chị bị như vậy anh Chương có còn theo chị nữa không?
Tội nghiệp chị ba quá nên trước những câu hỏi như vậy tôi trả lời phơn phớt qua rồi tìm cách an ủi chị.
Từ ngày chị ba gặp nạn tính đã gần nửa tháng mà thầy giáo Chương vẫn không thấy ghé thăm làm chị ba có vẻ thất vọng và tỏ ra chán đời. Có đôi lần chị đã có ý định tự tử.
Thấy tinh thần chị ba có vẻ sa sút quá, bà Tư lo lắng nên đã nhờ tôi theo sát chị để phòng chị làm bậy. Bởi để ý chị ba đã lâu, nên sẵn sự nhờ vả này tôi suốt ngày ngoài giờ ở trường ra là quấn quít bên chi ba như hình với bóng. Dần dần mối cảm tình của chị đối với tôi theo đó mà cũng tăng lên.
Một hôm sau giờ học tôi về nhà thì thấy chị ba trùm mền kín mít rên hù hụ. Thấy tôi về chị nhờ tôi hái xả sau nhà nấu cho chị nồi xông. Lẹ như chớp tôi chạy ra bụi xả um sùm sau nhà búng một nhánh lớn rủa rồi bỏ vô nồi bắc lên bếp nấụ Khi tôi bưng nồi xông vào phòng thì đã thấy chị ba ngồi sẵn chờ. Tôi nói:
- Chị phải cởi áo ra xông mới mau hết bệnh.
Chị có vẻ mắc cỡ hỏi:
- Sao kỳ vậy? Nóng quá phỏng da sao em?
- Chị cứ mặc áo như thường nhưng sau khi đã bắt đầu đổ mồ hôi thì cởi áo ra cho nó thấm hơi nóng cùng người mới tốt. Mẹ em ở nhà nói vậy đó chị bạ
Nói rồi tôi hối chị ngồi xuống gần nồi xông rồi lấy mền phủ kín lên người chị. Trong mền lùng bùng chị ba kêu nóng quá à như muốn mở mền chui rạ Tôi vội nói:
- Ráng lên chị chịu khó chịu một chút ban đầu thôi chị bà à.
Vừa nói tay tôi vừa đè chỗ mền chị ba muốn mở ra. Ở trong chị ba lầu bầu:
- Nóng muốn chết à. . . chịu không nổi Lượm ơi.
Cằn nhằn nhỏng nhẻo thêm một hồi nữa rồi chị im luôn. Chắc chị đã quen được với hơi nóng. Tôi sợ nồi xông hết nóng nên hối chị:
- Chị cởi áo ra chưa, phải cởi nghe chị, ráng một chút sẽ mau hết bịnh.
Tấm mền che chao động, tôi chắc chị ba đang cởi áo. Tưởng tượng cái lưng trắng ngần của chị mà người tôi nóng ran lên. Khoảng chừng năm mười phút sau chị Ba hé mền nói:
- Hết nóng rồi, em lấy cái khăn lông trên móc đó đưa cho chị
Mở hé một góc mền tôi đút cái khăn lông vàọ Chị ba mở mền đứng lên tay ôm khăn che kín ngực, lưng để trần trắng bóc trông thật muốn chết. Thấy tôi sơ rớ mắt thô lố nhìn chị hoàị Chị đi lại gần tôi quay lưng lại nói:
- Em lau lưng cho chị đi, mồ hôi quá trời nè.
Như mở cờ trong bụng tôi vội nắm vạt khăn kéo ngược ra sau lưng lau lên lau xuống cho chị. Chị ba đứng im như trời trồng, còn tôi thì cứ như người say rượu, máu chảy rần rần trong người cứ thế mà lau lên lau xuống cái lưng trắng ngà hoài trong khi chẳng còn một giọt mồ hôi nàọ Lúc đó không biết trong người tôi thế nào nữa, cứ như cái máy tôi quàng tay ôm ngang người chị ba. Thấy chị không phản ứng gì tôi mạnh dạn hơn quay người chị lại, buông cái khăn cho rơi xuống đất, tôi cúi đầu vào hai cái vú tròn quay xinh xắn như hai quả cam, với hai cái núm vú hồng hồng của chị mà hôn nhè nhẹ. Mắt chị ba nhắm lại hơi thở dồn dập, hai chân chị như muốn quỵ xuống. Đang tới phút mê ly hấp dẫn nhất thì bỗng có tiếng xa gắn máy của ông Tư về. Cả hai đứa tôi chợt tỉnh như sáo, chị ba vội đẩy tôi ra chụp lấy áo mặc vào, còn tôi thì nhanh như chớp phóng ra ngoài phòng khách đứng sớ rớ.
Cả buổi chiều và suốt buổi tối hôm đó tôi như người mất của ngẩn ngẩn ngơ ngơ, con cu thật kỳ cục nó cứ cứng ngắc hoài không chịu xuống.
Ấm ức rạo rực đâu cũng cả tuần lễ sau tôi mới có cơ hội để thoả lòng mơ ước. Hôm đó là ngày Chủ Nhật, từng sáng sớm ông bà Tư đã thức dậy để sửa soạn lên tỉnh ăn cưới một người cháu gọi ông Tư bằng chú. Ông Tư hôm đó lên đồ lớn, bà Tư thì mặc áo dài bông đỏ, nhìn hai người thật sang khác hẳn thường ngàỵ Chị ba Huê và tôi cũng thức dậy sớm để tiễn chân ông bà. Khi bước chân ra cửa bà Tư còn dặn dò:
- Thằng Lượm mày ở nhà coi chừng chị ba giùm chú thím, chiều chú thím về. . .
Khi ông bà Tư đã đi rồi, nhà trống trơn chỉ còn lại hai đứa tôi thôi. Muốn quá chừng rồi mà chẳng biết làm cách nào để nhập trận. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng tìm ra phương cách nào, trong khi chị ba thì vẫn tỉnh bơ nằm im lìm trong phòng hoài. Đang xà quầng xà quầng chưa biết tính sao thì thằng Tú bạn học của tôi tới rủ đi coi đá gà ở cuối xóm. Nghĩ trong bụng chắc chị ba không chịu nên mới êm re ở hoài trong phòng như vậy nên tôi sửa soạn theo thằng Tú ra đi. Khi tôi ló đầu vào của phòng chị ba, định nói cho chị biết tôi đi coi đá gà thì chị có vẻ giận hờn, chị nói:
- Nhà không còn ai mà em củng bỏ chị đi, thôi ham đá gà thì đi đi, tui không cần đâu.
Nói rồi chị làm mặt giận quay mặt vô vách không thèm ngó tới tôi nữa. Sướng rên trong bụng tôi chạy ra phòng khách nói với thằng Tú là tôi kẹt không đi được và bảo nó về. Thằng Tú chẳng biết ất giáp gì cả, tự nhiên thấy tôi từ chối không đi nữa, nó lẳng lặng ra về. Đợi cho thằng Tú đi xa xa rồi tôi mới vào phòng chị ba, thấy tôi bước vào chị có vẻ mừng nhưng vẫn giả bộ giận lẫy:
- Sao không đi chơi mà ở nhà làm chi vậy?
Tôi lại gần chị nói như dỗ dành:
- Tui đâu có đi nữa, tui đuổi nó về rồị. ?br> Nhìn nét mặt chị đã có vẻ vui vui, tôi bèn bồi thêm:
- Ai biết đâu, hồi sáng giờ thấy chị ba êm re tui tưởng chị ngủ nên mới đi chơi chút đó mà. .
Thấy chị không nói gì tôi tiến lại gần lấy hết can đãm đặt tay lên vai chị, chị run lên khi bàn tay tôi bóp nhè nhẹ trên phần da thịt mỏng và êm của đôi vai cận kề với nách. Như một phản ứng tự nhiên chị dựa vào ngực tôi mắt lim dim mặt ngệt ra đầy vẻ hứng tình. Không để lỡ cơ hội tôi nhẹ nhàng quay người chị lại và từ từ mở những chiếc nút xinh xắn trên ngực áo chị để lộ nguyên bộ ngục tròn trĩnh vươn thẳng lên với hai nắm vú hồng hồng như son. Tới đó tôi như không còn bình tĩnh nữa nhào đại vào ngực chị hun hun liếm liếm tưng bừng. . . Chị ba miệng ú ớ đôi chân như không còn đứng vững nữa, hơi thở hổn hển như muốn đút đoạn.