Trang 16 trong tổng số 17
Chàng nhìn em điên dại cuồng si, không còn là người lớn nữa. Rồi chàng cũng đứng hẳn dậy, tuột chiếc quần ra, và trần truồng như em. Tay anh cầm cặc nhưng không thụt nhưba em. Mà anh cầm là để anh ngừng lại, đừng'tiến nhanh tlen vội đến với cô bé chỉ mới có 10 tuổi.
Thình lình, em quỳ xuống, glống hệt mẹ, em nắm lấy con cặc của chàng hôn nồng nàn như hôn một đóa hoa. Em nâng niu nó, nựng nó, vuot ve nó, rồi bất giác ngoạm vào đầy miệng mà bú ngất ngây. Em bảo đầy miệng vì con cặc của chàng quá to so với cặp môi của em. Vậy mà em bú ngon lành, no nê. Em táp, nút, làm đủ các bài bản mà em đã học ở mẹ em. Nhìn lên, em thấy Lam trợn mắt, chu môi,
mũi hỉnh ra mà hít hà, sung sướng theo tưng nhịp bú thật nhanh của em...
Đầu óc em còn phong phú tưỡng tượng đang được bú cặc của Alain Delon, hoặc của kép Hùng Cường. Em bú Lam rất lâu. Đến cả tlếng đồng hồ chứ không ít.
- Thủy Tiên ơit Anh thật không ngờ em rành rõ như vậy Em biết điều này tự bao giờ? Em có biết là em còn quá nhỏ hay không? Sướng tuyệt trần Thủy Tiên ơi! Đừng nói cho ai biết nhen Thủy Tiên. Anh sẽ ở tù Và em cũng sẽ không còn ai để chơi trò ái tình xác thịt của người lớn...
Em không cần trầ lời Lam. Cứmiệt mài chăm chỉ bú cặc. Em bú thục mạng, bú ân cần vì chI sợ không bao giờ còn có cơ hội vàng ngọc như thế này nữa. Đột nhiên, Lam chồm dậy ôm đầu tóc em. Rồi chàng nhấn mạnh con cặc vào miệng em. Cặc chàng giậtmạnh trong miệng em và phọt ra t~ng đợt chất nước gì sệch sệch mặn mặn, béo béo. Lại cũng bắt chước mẹ, em nuết, nuếthếtkhông còn một giọt. Phọt xong chất nước đặc sánh đó, con cặc của Lam bỗng mềm hắn lại. Nhưng em không nhả ra mà cứ tiếp tục bú. Dần dần con cặc chàng cứng trở lại và Lam đỡ em lên hôn môi thật lâu. Xong chàng hỏi:
- Ai dạy cho em như thế? Nói thật cho anh nghe đi.
Em chối phăng hết:
- Không ai dạy hết. Tự nhiên em biết mà thôi.
- Anh không tin. Mới có mười tuổi mà em biết bú cặc một cách thành thạo nhà nghề như thế. Chắc là phải có người chỉ vẻ...
- Không! Em bảo là không. Anh phải tin em.
- Vậy em đã được ai bú lồn chưa?
- Thề độc với anh là chưa. Nếu anh bú thì anh là người đầu tiên.
Lam ngồi trên ghế sofa, chỉa cặc lên. Em nhảy phóc đến bá cổ Lam, rồi em ngồi chàng hãng ra để lồn đối diện với con cặc ngổ ngáo đang giật giậtcủa chàng. Em đè nó xuống cho con cặc chỉa thẳng vào miệng lồn em. Lam bất động như bức tượng.
Chị Mai ơi! Em nhắm mắt, không dám nhìn cái đầu cặc to chần dần đỏ ửng của Lam đang húc vào miệng lồn em. Sướng tàn tịch. Sướng dã man. Đầu cặc của chàng chỉ mới chỉa vào miệng lồn mà tứ chi em đã tê cóng. Đầu óc em nhưcon thú vật chết khát được đứng trước một vũng nước.
- Anh van em đừng để anh phải ở tù. Em ráng chờ vài nãm nữa được không? Hãy thương anh đi Thủy Tiên.
Em im lặng, cầm đầu con cặc nóng hổi của Lam cà lên cà xuống nơi cửa mình. Em say sưa với trò chơi đến độ Lam van lạy em biết bao nhiêu lần, mà em không cần nghe. Em thèm đụ, thèm được như ba đã đâm cặc vào lồn mẹ trên chiếc giường Hồng Kông! Phải đút sâu hết vào mà nắc, nắc và nắc... Lam vẫn trơ trơ nhưbức tượng. Sợ thì có sợ mà chàng không có đủ can đảm đẩy em ra xa, đứng dậy, mặc quần. Vì chàng nhìn xuống thấy rõ cặc mình đangđược quét rất mạnh cái lỗ lồn tuy nhỏ, nhưng đang đầy cả nước nhờn. Em thử hẩy hẩy mạnh cái mông
đít về phía Lam:
- Anh thích không?
- Anh lạy em. Ngửng lại đi! Cốgấng giúp anh đi. Đừng để con quỷ dâm dục của anh nổi dậy. Cả em lẫn anh sẽ không tránh được...
- Không tránh được cái đụ chứ gì?
Lam nhắm nghiền mắt, ôm em dúi mặt vào tóc em yên lặng.
- Không tránh được thì mình cứ đụ. Có gì mà anh phải sợ...
Lam vẫn yên lặng, chàng hơi lắc đầu mà hơi thở thì dồn dập. Trong khi em vẫn cầm cặc chàng mà dúi vào cửa mình em.
- Anh có sẵn sàng cho em hay không? Anh không thật tình yêu em. Vậy tại sao hôn lên má em làm gì. Anh hãy nhìn vào mắt em đi.
Em đẩy khẽ Lam ra, bắt chàng phải trực diện nhìn em. Mặt Lam trông thê thảm tội nghiệp như đứa bé có lỗi đang đứng chịu tội trước mặt mẹ. Tròng trắng của anh đỏ hoe và hơi thở dồn dập bất thường. Lam đã cốhết sức chiến đấu từ chối, mặc dầu đã đối diện với sự cám dỗ của khoái lạc.
Hình ảnh chiếc vành móng ngựa, ông quan toà, chiếc xe bít bùng và mười mấy cuốn lịch đày thân anh ở khám Chí Hòa... Lam rùng mình, ôm em, hôn tới tấp lên má, lên trán. Tuyệt nhiên chàng không dám hôn lên môi. Vì chàng sợ trượt chân sa xuống hố.
Con quỷ thèm muốn xác thịtở trong em vẫn hung tàn, vẫn đưa lưỡi hái muốn ăn tươi nuết sống Lam. Em quyết ãn thua cho dù hậu quả đến đâu cũng mặc kệ. Em banh rộng thêm hai đùi ra cho lỗ lồn nông lớn hơn. Rồi cầm đầu cặc chàng để thật ngay nơi miệng lồn. Và đít em từ từ hẩy tới. Chúa ơi? Nó vào. Nó đã lút vào.
Hai vai Lam rung lên. Em tưởng chàng sướng. Nhưag không phải. Lam đang khóc vì em nghe mấy giọt nước mắt của chàng nhỏ lên vai em, và tiếng sụt sịt nước mũi của chàng:
- Lạy Chúa. Tha tội cho con. Con đang làm một điều mà con không muốn. Con đang sa chước cám dỗ, Chúa ơi! Lạy cuộc đời cay nghiệt, xin xóa tội cho con. Con không muốn, mà vẫn không thể đẩy người yêu bé nhỏ ra xa. Thủy Tiên ơi! Anh đã vào trong em hết một nửa rồi... em biết không? Em tiếp tục hẩy đít. Thú thật là em không thấy một chút gì đau đớn. Có lẽ nhờ em đã dùng hai ngón tay thủ dâm kiểu của mẹ trong nhiều tháng. Lỗ lồn đã nông ra, thêm chất nước nhờn. Cặc Lam vào gần như thoải mái.
Năm phút sau, tất cả mọi thứđã sát rạt vào nhau. Em tự nắc để tìm sung sướng. Em rút lồn ra xa, và nắc mạnh vào. Em cứ tiếp tực làm như thc với con cặc to và dài khiếp đảm của Lam. Em chẳng còn biết gì nữa. Sướng hơnthủ dâm gấp triệu lần. Sướng hơn chà hột le hay cho hai ngón tay vào cứa mình mà thụt. Vì con cặc của Lam đầy ắp, chậtchội và có lẫn chiều sâu, làm em muốn dính sát vào chàng đến thiên thu.
Em có cảm tưởng như mình đang đụ một bức tượng Lam vẫn bất động, mặt chàng áp sát vào tóc em mà rên nho nhỏ. Em một mình, điều động mọi việc và thực tập thật đúng sách vở của nhủng trận làm tình mờ sương khói của ba và mẹ.
- Mình ơi! Trưa nào cũng vào đây đụ em như thế này nhen. Anh nghĩ đi làm ở nhà mãi để đụ có được không anh? Mỗi ngày đụ được có hai lần. ít quá, em không thèm đâu...
Nghe em nói nhltng câu tục tlũ dâm dật như thế, Lam thật sự hoảng hồn. Chàng chợt nhìn vào mắt em ngạc nhiên hỏi:
- Em vừa nóỉ cái gì? Nói lại cho anh nghe. Lamhỏi vì chợt nghe em nói những câu không ăn nhập gì đến cảnh đụ này. Em đã thơ ngây lập lại những câu mẹ nói với ba vào một buổi trưa, khi ba ôm đụ mẹ đứng gần cửa sổ. Lam bất em lập lại,
nhưng em vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục nấc để tìm khoái lạc và nói mấy câu khác:
- Từ bữa nay, mỗi lần em qua đây, anh phải đụ em hai ba lần nghe không anh Lam. Bây giờ anh đã tin em là một người lớn chưa? Em còn biết nhiều điều táo bạo hơn nữa...
- Nhưng... ai dạy cho em?
- Vậy hồi còn nhỏ có ai dạy cho anh biết đụ không? Có ai dạy cho anh nút lưỡi không? Có ai dạy cho anh đã bạo gan hôn lên đôi má em không?
Lam lại dúi mặt vào tóc em nói rất khẽ:
- Tha lỗi cho anh. Anh giả vờ hỏi cho có gì để hỏi. Vì nếu anh không tìm cớ để phân tâm bớt, anh sợ. anh lại bấn ra như anh đã bấn vào miệng em lúc nãy.
- Thì anh cứ bắn vào trong em nếu anh không dằn được!
- Không Cái thứ nhì anh muốn glu" cho thật lâu. Anh muốn đặt em lên giường, bú lồn em, hôn hết cái trinh trắng trên thân thể em, hưởng hết cái ngàn vàng của tuổi thơ ngây em. Mình phải kéo dài cuộc ái ân này để kỷ niệm ngày đầu tiên. Thủy Tiên ơi? Bây giờ có ai bắt anh đem xử bắn anh cũng không cần. Ai mà chẩng chết một lần. Chết vì em là hạnh phúc.
Lam đứng dậy, ắm hẳn em lên, đẩy sát đít em vào người chàng hơn. Emtự động nắc, và mồm cuồng si nút như muốn cắn luôn lưỡi Lam cho ngon cơn
say.
Hình như ngoài kia chiều đang xuống, vì căn phòng âm u hơn. Những bức tranh lõa thể Lam vẽ treo trên tường trở nên mờ mờ ảo ảo. Lam xuất sắc và gần như chuyên vẽ khỏa thân. Chàng ầm em đi dần vào buồng ngủ, không bật đèn. Chàng mở máy lạnh lên, và một tí âm nhạc mơ hồ lãng mạn. Rõ ràng là em bé ư teo so với thân người gồ ghề của Lam.
Chợt em hơirùng mình với chính mình. Em tựhỏi tại sao mình lại có thể làm cuộc phiêu lưu đầy can đảm đến thế. Có bao nhiêu đứa trẻ con đã dám dấn thân tự tìm khoái lạc xác thịt nhưem? Hay đây là sự sắp đặt rõ ràng của Thượng Đế. Vì hông phải tự dưng emhiến thân cho Lam. Lam ở đâu lại đến xóm nầy mướn nhà trọ ngay sát nhà em? Tại sao Lam đã đẹp trai mà còn có tài? Tại sao ba mẹ em không ý tứ mỗi lần làm những cử chỉ yêu thương trước mặt em. Và tại sao em lại có quá nhiều cơ hội chứng kiến biết bao cảnh làm tình da diết của ba mẹ? Và điều
quan trọng hơn hết là tại sao em rung cảm khi Lam hôn lên má em lần đầu? Bao nhiêu là lý do đã ăn rập nhau, đồng lõa nhau đẩy em vào buổi chiều lãng mạn nguy hiểm này.
Em nói chữnguy hiểm cho ra cái điều quan trọng. Chứ thực ra, nếu có nguy hiểm thì chi cho Lam, không phải đối với em. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, trong hơi mát lạnh tỏa ra từ máy lạnh, trong tiếng nhạc sương khói, lãng du, ma quái, trong vòng tay chắc nịch quấn quyện của Lam, em bỗng thấy mình quả là thần tiên.
Con cặc của Lam chật ứhự nơi cứa mình em. Em không muốn nhả nó ra. Em muốn dính làm một với Lam. Cả hai đứng như thế mà đụ ngút ngàn, say đắm. Chàng đã chấp nhận cuộc chơi rồi, mặc kệ hậu quả có bi đát đến đâu, kể cả án t~ hình. Kề vào tai em, Lam hỏi rất khẽ:
- Có điều chắc chắn khi bé lớn lên sẽ là vợ anh. Làm sao khúc gân đồ sộ của anh có thể lọt tỏm vào lồn em dễ dàng đến thế"' Anh chưa nghe, chưa đọc ở bất cứ đâu một cô gái l0 tuổi mà biết đụ, và đụ với một người lớn hơn em đến 20 tuổi.
- Thế thì anh quên rồi. Anh có nhđ, mộtbuổi trưa anh dẫn em đi ăn thạch chè ở Hiển Khánh, anh đã kể cho em nghe một lô chuyện những cô gái miền Bắc lấy chồng ở lúc l0 tuổi, l l tuổi. Và 13 tuổi đã có con. Anh giảng nghĩa cho em biết đó là tục tảo hôn... Không hiểu nhting chuyện đó có thật hay không? Nhưng em hiểu anh kể để khích dâm em. Vì sau mỗi lần nghe anh kể, về nhà em thèm chết đi
được. Em chỉ mơ ước được anh'tảo hôn em sớm sớm để em được đụ anh ngay.
- Anh có kể thật. Nhưag nhlrng cô gái đó lấy chồng, và chỉ giao cấu, tức là đụ với chồng ở khoảng 13 tuổi.
- Thế thì em lại càng không tin. Vì Lam ơi. Ở cách một vách tường mà ngày nào em cũng thủ dâm, tưởng tượng đụ anh. Mấy cô đó nằm vđi chồng từ năm 10 tuổi, mà phải chờ đến 13 tuổi mới bất đầu ái ân. Chuyện phong thần cũng chưa có chứ đừng nói...
- Thôi anh thua mình rồi. Em thông minh hơn anh tưởng.
Nói xong, Lam đặt em nằm trên giường, cho em thòng hai chân xuống đất giống hệt như mẹ em đã làm. Lam quỳ gối. Em dang rộng hai đùi ra. Bây giờ Lammới bậtngọn đèn ngủ lên. Anh muốn nhìn tường tận lồn em từng chi tiết. Nó không có lông. Không có lấy một sợi. Có máu trinh hòa với nước nhờn be bét quanh miệng lồn. Lam liếm hết, rồi chàng dùng hai ngón tay banh nhẹ, nhìn thậtkỹ vào lồn em. Xong chàng dùng mũi, Lam hôn thiết tha đến không biết bao nhiêu lần.
Em nhắm mất chờ. Hình ảnh ba le lưe'i liếm dọc hai mép lồn của mẹ, nút hột le mẹ, đút vào trong xa mà ngoáy. Mẹ gào thét lên, nói bậy bạ đủ thứ... Em chờ. Chờ lâu lắm... Mà họa sĩLam vẫn banh lồn em ra mà ngắm như ngắm một bức tranh. Mép lồn đỏ, hột le đỏ, lỗ lồn đỏ. Cái gì cũng mới tinh như vừa từ trong hộp mới khui ra. Hình nhưLam muốn tìm hiểu xem em đã ăn nàm với ai chưa. Tuyệt nhiên không có dấu vết nào của môi và cặc của đàn ông nơi lồn em. Lúc bấy giờ Lam mới ra quân. Hai ngón tay Lam banh nhẹ hột le em, rồi chàng dùng hàm ria
trên môi rà êm đềm vào đó.
Á, điều này thì hoàn toàn mới lạ. Vì ba không có râu, nên mẹ chầng được hưởng. Em sướng đến chảy nước mắt. Từ bụng trở xuống, kể cả hai chân em đều rung lên dữ đội. Em cốgắng cắn rãng, bậm môi để đừng nói gì tầm bậy như mẹ đã làm. Đít em hẩy lên cao. Tay em ngắt hai lỗ tai Lam thật mạnh. Mà rồi miệng em vẫn tựđộng phunra những lời nói giống hệt mẹ:
- Đụ mẹ anh. Tổ cha anh. Bú hay quá mình ơi? Ngón tay anh ở không làm gì? Sao không chà hột le em cho sướng? Đó, đó mình ơi! Đụ má anh. Em chết nhen? Liếm hết nước lồn em đi. ối! Bụng em nó giật quá anh thấy không?
Em thơ ngây trả bài học thuộc lòng mà mẹ đã dạy. Em cũng nhấn đầu Lam xuống cho sát lồn, và hẩy đít.tận hưởng không biết bao nhiêu là lạc thú, sung sướng khi Lam gồng lưỡi móc mạnh cái mồng đốc của em. Em hítmạnh mộthơi dài vào lồng ngực ếm hơi lại. Rồi em nghe từ trong xa xuất ra những giòng tuyệt sướng giống hệt những lần em thủ dâm. Khoảng mấy giây, rồi em thừ người ra thở hắt, mệt
mỏi.
Lam trườn người lên nằm trên em ân cần thì thào hỏi:
- Em ra rồi hả?
- Ra là cái gì?
- Là tuyệt sướng, và lồn em phun ra chất nhờn trong lưỡi anh.
- Thếthì đúng! Emđã có ra mấylần khithủ dâm...
Lam cầm con cặc, đút vào lồn em, và anh nhấn xuống rất nhẹ, từ từ. Làm sao em nói hết cái đã nư, sung sướng này chị Mai? Khi cặc anh vào hết thì chính anh nắc. Hoàn toàn khác với lúc nãy. Lúc nãy chỉ có mỗi một mình em hoạt động. Còn bây giờ, thì cả hai. Giống hệt cảnh làm tình của ba và mẹ. Đụ chính là thế này. Điều em từng ước mơ, thèm muốn đã thành sự thật.
Lam hỏi em: .
- Em đã có kinh chưa?
- Có kinh là thế nào? Sao anh hỏi toàn những chuyện gì đâu không à.
- Là cuối tháng, lồn em chảy máu ra ba ngày.
Em ngây thơ trả lời với Lam:
- Có ai làm gì đâu mà lồn em chảy máu?
- Vậy thì em chưa có kinh. Chúng mình tha hồ đụ.
Và Lam ôm em đụ kinh hồn. Chàng nấc càng mạnh em càng khoái. Vừa nắc Lam không ngừng nhìn vào đôi mắt em, và khuôn mặt thiên thần của em. Chàng bảo em leo lên ngồi trên mặt chàng, trịn lồn cho chàng liếm. Rồi chàng dạy em cắm cặc vào lồn ngồi đụ chàng như đang cl~i ngựa. Có lúc Lam bắt em chổng mông cho chàng đút cặc đụ từ đàng sau tới. Kiểu nào cũng sướng. Lần nào ra, Lam rủ
em cùng ra với chàng. Đến tám giờ, khi đèn đường sáng trưng, thì cả hai đã ra bốn lần. Tội nghiệp, vì quá cố sức nên Lam ngủ thiếp lúc nào không biết. Em len lén mặc đồ và vội vã ra về vì sợ ở nhà mẹ đang trông.
Từ hôm đó, ngày nào đi học về em cũng chạy qua nhà Lam bắt chàng phải đụ em vài tiếng. Ba tháng sau, tình cờ tắm xong, em nhìn em trong kiếng, thấy đít và vú nở to. Hai trái vú bây giờ vun lên như hai quả chanh, nhọn lễu vì Lam ngày nào cũng bú, bóp và nắn. Từ đó, ban đêm em không cần phải thủ dâm nữa. Em với Lam đụ nhau say sưa như thếròng rả suốt hai năm trời.
Cho đến một hôm, em về nhà sớm hơn bình thường hai tiếng đồng hồ, vì thầy toán bị ốm. Em cũng chạy qua nhà Lam tìm chàng như thường lệ để đụ. Thì
bỗng em nghe tiếng mẹ em rên lớn từ phòng chàng:
- Chồng em chơi không khỏe bằng anh đâu Lam ơi. Cặc ổng cũng nhỏ hơn cặc của anh. Em chịu nhất là hàm râu anh bú lồn, sướng không thể tả nổi. Anh nhớ đừng đụ ai. Dành riêng cho mình em thôi, nhen cưng. Rồi em nghe tiếng Lam hỏi lại:
- Vậy chứ tối đến em đụ chồng em thì sao?
- Thì em phải cho chứ nếu không ổng nghi em ngoại tình sao. Với lại ổng già rồi, không còn đụ được bao nhiêu lâu nữa đâu. Anh thì trẻ hơn em l0 tưổi Còn chồng em thì già hơn em những 12 tuổi. Đôi khi cả tuần ổng mới rờ đến em một lần. Dĩ nhiên em phải tìm đến anh cM! Em thương mình nhất. Đừng có ghen.
Em nhìn họ qua lỗ khóa. Lam nằm ngửa phơi cặc ra. Mẹ ôm lấy cặc của chàng bú say sưa, nồng nhiệt hơn cả những buổi trưa mẹ làm cho ba. Em biết mẹ nói dối về ba cho Lam yên lòng mà yêu mẹ hơn. Kỳ thật ba còn khỏe lắm. Buổi tối thìkhông kể. Còn thứ Bảy, Chủ nhật giffa ban ngày mà hai ông bà quần nhau vài ba tiếng là thường. Mẹ ngoại tình với Lam có lẽ vì mẹ quá dâm và lãng mạn chăng. Tiếng sáo dìu dặthoang đường của Lamhằng đêm đã làm ngây ngất đàn bà cả xóm. Chàng lại đẹp trai cộng thêm tài hội họa. Ai mà không mê?
Trong kia mẹ bú cặc Lam rồi lại hôn. Hai tay mẹ nâng niu khúc gân dài thân thương nhưmột vật trân quý trên đời. Lam nhìn mẹ. Có lẽ chàng sướng lấm vì đã đụ luôn hai mẹ con. Lòng em chợt đau. Đau cho ba và cho riêng mình. Em liền trở về nhà đóng cửa buồng, cởi truồng mà tự rờ lồn. Nhưng hình ảnh Lam không còn trong em nữa. Sự cay đấng làm em xem Lam là kẻ thù hơn là người yêu. Em bằng lòng nhường Lam cho mẹ. Ghen với mẹ thì cũng có, mà em vẫn yêu mẹ trên hết. Em bênh vực cho mẹ, thế mới lạ không chứ?
Em nghĩ mẹ vì thèm quá nên phải làm như thế. Cũng như em. Đụ với Lam hằng ngày mà khi vào lớp thấy giáo sư nào đẹp trai là lòng em cũng rộn ràng, rung động, dấy lên mộtước mơ kỳ quặt là muốn đụ luôn với họ. Lam chỉ làm em thỏa mãn lúc đó thôi Còn cơ thể em vẫn nồng cháy lâm râm, chỉ chờ phực ngọn. Còn bé mà em đã thế, trách chi mẹ đã đến 40 tuổi rồi.
Ba đã 52 tuổi. Già thì chắc mọi thứ phải chậm lại, thưa thớt rời rạc, bớt thiết tha nồng nhiệt. Em ít thấy ba còn có những cử chỉ cợt đùa yêu đương với mẹ nhưhai năm về trước. Mẹ thì vẫn phơi phới. Bốn mươi thì chưa gọi là già, nhưng không còn trẻ. Tuổi của đầy ắp kinh nghiệm, tuổi sung sức tràn nhựa sống, tràn đam mê. Đòi hỏi thì nhiều mà khúc gân của ba emthì sức lực có hạn. Nên những lầnbà sướng, có nói xa nói gần:
- Mỗi ngày anh đụ có hai cữ. Anh mà không làm cho em đã, em sẽ đi ngoại tình với mấy thằng đạp xích lô...
a nghĩ là mẹ sướng quá mà nói xàm. Ai ngờ mẹ đã qua nhà hàng xóm. Không phải ngoại tình với thằng đạp xích lô, mà là với Duy Lam, người họa sĩ ở cạnh nhà.
Em bằng lòng nhường Lam cho mẹ, vì em còn thiếu gì cơ hội. Thầy Triệp, thầy Như, anh Ngô, anh Cảnh thằng Bân bạn học v.v... Em đang sờ lồn cho sướng vì giận Lam phụ tình. Cho nên hình ảnh em đang nghĩ tđi là Bânbên hàng xóm. Lông lồn em đã lún phún vào tưổi 12. Lúc mới mọc lông, lồn em ngứa lắm.
Trên đường tới trường, có vài lần Bân trêu em. Em không thèm để ý vì đã có Lam. Nhưng bây giờ thì em nghĩ tới hắn để có chút hình ảnh, bám vào cho đỡ cô đơn. Em đang đụ với Bân. Hai ngón tay em từ lâu lắm bây giờ lại vào âm đạo thụt và quậy. Em gọi tên Bân nhiều lần cho đến khi em ra được một cái. Lòng hờn hen cũng dịu xuống, người em lâng lâng.
Được một lúc sau thì mẹ về. Em mở cửa bước ra.
Mẹ tỉnh bơ hỏi em:
- Ủa sao bữa nay về sớm vậy con gái?
- Con mới về thôi. Mẹ đi đâu mới về vậy?
- Mẹ đến thím Bảy dạy thím làm bánh mứt... .
- Sao mẹ không mặc áo dàl mà lại mặc áo bà ba? Áo mẹ nhàu hết kìa...
- Ừm, thì... à... lại nhà thứn cũng đâu có xa... Con ăn gì mẹ lấy cho? Bánh bèo tôm chấy nhen? Hay chè đậu đen?
Thấy mẹ lúng túng tội nghiệp quá, em không nỡ hỏi mẹ nữa. Có khi nào mẹ săn đón lo cho em như thế! Mẹ đóng kịch y hệt như em đã từng đóng mỗi lần đụ với Lam quên giờ về nhà. Mẹ đưa em gói băng vệ sinh và dặn:
- Chắc con cũng sắp có kinh. Chừng nào có bình tĩnh cho mẹ hay. Mẹ dạy cho cách nịt vào. Đừng có hoảng hốt, lúng túng...
Em vờ hỏi mẹ một cách ngây thơ:
- Có kinh là cái gì? Con đâu có biết.
- Là máu dơ trong người thoát ra ở cửa mình. Lúc có kinh rồi, con gái phải cẩn thận đừng giao du thân mật với đàn ông.
- Sao vậy mẹ? Tại sao không được giao du với đàn ông? .
- Vì vì dễ bị chữa hoang. Con gái không chồng mà có chửa, xấu lắm.
- Ví dụ như giao du với ai hả mẹ?
- Như bạn bè của con. Như ông họa sĩ tên gì, kế nhà mình đó.
- Ông Lam.
- Ừ ông Lam. Con hay qua chơi bên đó thì biết tên ổng. Mẹ đâu có giao du với ổng làm chi... Nghe nói ổng có vợ con rồi thì phải.
- Ổng có vợ thì đàn bà làm sao đến chơi với ổng được.
- Bởi thế mẹ mới dặn con. Đến là vợ ổng ghen mệt lắm.
- Vậy mà có người vẫn cứ đến ăn nằm với ổng đó mẹ...
- A, bữa nay đi học có gì vui trong lớp không con gái?
Một lần nữa em thấy mẹ tội nghiệp quá. Vì thèm đụ mà mẹ đã nói dối và đóng kịch với em. Cũng như em, vì thèm đụ Lam mà phải đóng kịch và nói dối đủ thứ Vì thương mẹ, thông cảm mẹ, tự nhiên em chạy nhanh tới, ôm chầm lấy bà mà hôn tha thiết. Cử chỉ ngây thơ của em làm mẹ nổi ốc, sợ rợn ngươi.
Vì chưa bao giờ em ân cần hôn mẹ như thế. Là người lớn, mẹ nhận biết có điều gì khác thường trong lần em ôm hôn mẹ hôm nay. Hai tay mẹ gỡ từ từ vai em
ra, rồi mẹ nhìn mặt em một lúc thật lâu như dò xét. Rồi mẹ cất giọng hỏi rất nhỏ và chậm:
- Sao tụ nhiên bữa nay Thủy Tiên yêu mẹ dữ vậy?
- Tại... mẹ đáng yêu. Mẹ cho con ăn bánh bèo đi.
Chính em bây giờ muốn đánh trống lãng vì không can đảm nhìn mẹ lúng túng như kẻ trộm bị bắt quả tang. .
- Hay mẹ cho con ăn chè đậu đen cũng được nhen!
Nói xong em định gỡ tay mẹ chạy ra bếp, thì mẹ níu em lại:
- Hồi nãy con nói, có người vẫn đến ăn nằm với họa sĩ Lam hả?
- Dạ..thì.... con nói bâng quơ cho vui, chứ con đâu có thấy ai.
Mẹ im lặng nhìn xuống đất. Người mẹ xẹp xuống như quả bóng xì hơi, mặt đầy lo âu sợ sệt. Em quỳ xuống ôm chân mẹ:
- Con có nói điều gì lỡ lời làm mẹ buồn không?
Nếu có mẹ cho con xin lỗi nhen.
Mẹ lại ôm chầm lấy hai vai em và nhìn em bằng cặp mắt van lơn. Thú thật em không can đảm nhìn sự bối rối của mẹ thêm một phút nào nữa. Mẹ lại hỏi em với giọng thật trầm:
- Con có chắc là con chẳng bao giờ thấy ai đến ăn nằm với họa sĩ Lam không?
- Vâng thưa mẹ chắc. Cho con ăn chè đi!
Em trả lời. Mà mẹ như không nghe thấy gì cả. Đầu óc mẹ đang bối rối vì mặc cảm tội lỗi, vì đã nhiều lần mẹ lén qua đụ với Lam. Mẹ đứng dậy, nhìn qua hàng rào đối diện với vách nhà Lam. Nhìn qua bên đó một lúc lâu, bỗng mẹ quay lại hỏi em một cách bất ngờ:
- Mẹ đâu có qua bên đó, phải không Thủy Tiên?
- Dạ thưa không. Sao mẹ lại hỏi con lạ kỳ như vậy Con đâu có nói...
- Mẹ đâu có ăn nằm với ổng, phải không Thủy Tiên?
Thương mẹ quá. Mẹ hỏi em mà gần như muốn khóc. Em lại ôm mẹ. Cử chỉ của em càng ngây thơ, mẹ càng rúm người sợ muốn điên lên. Cuối cùng em nghe mẹ nấc lên một tiếng khóc. Đôi vai mẹ rung lên thảm thiết. Mẹ tội tình. Em chẳng làm gì hết. Em cố gắng làm cho mẹ đừng nhớ đến những câu mà em đã lỡ lời làm cho mẹ thêm mặc cảm tội lỗi. Mà mẹ thì thấy em đang lấy giây rượt trói mẹ,
đem về cho ba. Mẹ tự thấy là thủ phạm đang bị bao vây Nước mắt mẹ nhỏ lên bàn tay em nóng nóng. Em đâu còn cách gì lôi mẹ ra khỏi vùng mặc cảm tội lỗi nên chỉ còn biết đưa tay quẹt nước mắt lau cho mẹ. Mẹ từ từ đứng dậy:
- Để mẹ đi lấy bánh bèo và chè cho con ăn...
Mẹ nói với cứ chỉ của một phạm nhân đang muốn dâng của hối lộ cho quan tòa. Em níu mẹ lại ân cần hỏi:
- Sao mẹ khóc vậy? Mẹ không nói, con không ở nhà này nữa đâu.
- Vì vì mẹ có linh cảm như con đã thấy mẹ ăn nằm với họa sĩ Lam, người thanh niên đẹp trai kế nhà mình.
- Nhưng mẹ yêu. Con biết và tin mẹ chắng bao giờ làm điều đó.
Nước mắt mẹ lại chan hòa. Khuôn mặt mẹ méo xệch bi đát như chiếc lá héo. Nó bèo nhèo, thê thảm. Mẹ không nhìn em và nói:
- Đôi khi những điều con biết và tin, không đúng sự thật đâu con ạ. Nhưng trước hết Thủy Tiên phải cho mẹ biết sao hôm nay con về sớm hơn mọi ngày?
- Sao mẹ biết con về sớm?
- Vì con mặc áo ngủ. Hình như con đã nằm ở giường một lúc lâu. Mà không ngủ được vì trằn trọc suy nghĩ...
Bây giờ đến phiên em run vì mẹ nói đúng phóc.
- Sao mẹ biết con không ngủ được và trằn trọc?
- Vì tóc con rối một cách bất thường. Mặt con lại xanh và có vẻ mệt mỏi. Hình như con vào giường vội vàng làm một điều gì đó phải không?
- Mẹ làm con sợ quá hà. Sao mẹ biết hết tất cả mọi chuyện vậy mẹ?
- Vì con không mặc đồ lót. Còn nịt vú của con đâu? Và xì líp của con đâu? Như vậy là con không phải mới về. Mà con đã về sớm ít nhất là một tiếng đồng hồ. Thường khi ăn qua loa một chút quà là con chạy qua xem họa sĩ Lam vẽ tranh. Bữa nay có thế không?
Giọng mẹ thật tù tốn thân thương mà em nghe lanh lảnh như lời điều tra viên trong phòng thẩm vấn Lúc nãy, vì mặc cảm tội lỗi mà mẹ sợ trước em. Bây giờ em đang chịu cảnh đó với mẹ. Biết nói có là mẹ kẹt. Nên em chối phăng:
- Không. Thưa mẹ bữa nay con không qua bên nhà ông Lam, vì bữa nay ổng đâu có vẽ tranh. Em bụm miệng tức khắc vì vừa nói hố một câu.
- Hả? Không vẽ tranh... Vậy ổng làm gì?
Mẹ giật vội bàn tay ra khỏi miệng em, hỏi gấp và muốn em trả lời ngay. Em im lặng, đôi mắt sợ seat liếc nhìn về hướng mẹ.
- Nói đi con. Mẹ nghi đúng lắm mà. Con có qua bên đó phải không?
Đến phiên em sợ quá mà chảy nước mắt. Bỡi vì em chỉ cần nói một chữ "có " thôi, là không biết việc gì và bi kịch nào sẽ xảy ra. Em thì tha thứ cho mẹ
rất dễ. Nhưng còn ba? Giọng mẹ thảng thốt, khẩn thiết đầy nước mắt:
- Lúc nãy, có phải con đã qua bên đó không?
Em chỉ yên lặng gật đầu thật nhẹ, xong ôm mẹ thật chặt, ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt khoan dung độ lượng, và nói:
- Nhưng mẹ tin là con thương mẹ, hiểu mẹ. Con hiểu vì sao mẹ phải làm vậy. Chỉ có mẹ với con biết thôi. Con biết mẹ cần vấn đề đó lắm mà phải ngoại tình. Con thông cảm, vì khi thèm quá người đàn bà bất chấp. Họ phải tim mọi cách để thỏa mãn.
Lại một lần nữa em nói hố, bàn tay lại vội che miệng. Giá em đừng tự ti mặc cảm mà che miệng, mẹ đã không để ý. Đằng này... Từ phút đó mẹ nhìn em với con mắt khác. Giọng mẹ bỗng nhỏ hơn:
- Lần đầu tiên mẹ nghe Thủy Tiên nói một câu của người lớn. Làm sao mà con biết khi thèm quá người đàn bà bất chấp, và họ phải tìm mọi cách để thỏa mãn. Có khi nào con cũng thèm vấn đề đó không?
Em lại thơ ngây, im lặng gật đầu. Cặp mắt mẹ tròn xoe, mồm há hốc. Hai tay mẹ bóp mạnh vai em, và mẹ bỗng nghĩ đến những lần em qua chơi bên nhà họa sĩ - Lam, ở lại bên đó thật lâu có khi cả vài ba tiếng đồng hồ.
- Thế con thèm vấn đề đó. Rồi khi qua chơi với Lam, Lam có...
Cái gật đầu lần này của em là liều mạng. Em biết mẹ sẽ giận lắm. Giận đến có thể giếtem. Nhưng chị Mai ơi. Mọi việc không xảy ra như em tưởng. Sau khi em gật đầu thú tội, mẹ ôm chặt em vào lòng như những ngày em còn bé tí teo hôn tới tấp. Mẹ không hỏi thêm chi tiết nào mra. Nhìn sự nẩy nở quá vội trên thân người em, mẹ đã hiểu hết mọi việc. Mẹ hiểu rằng hai mẹ con đã ngủ cùng với một người tình.
Em hỏi mẹ rất nhỏ:
- Mẹ quen với Lam hồi nào?
- Trên năm năm. Chính mẹ mướn nhà bên đó cho Lam ở, để mẹ dễ bề qua lại, gần gủi. Mẹ yêu tranh Lam, rồi yêu người tam luôn. Xin con tha thứ cho mẹ.
- Cũng như mẹ đã tha thứ cho con. Nhưng từ lúc con biếtLam là nhân tình của mẹ, con bàng lòng giã từ hắn, nhường hẳn cho riêng mẹ.
- Không. Mẹ nhường Lam cho con. Vì mẹ đã hưởng Lam trên năm năm rồi. Còn con...
- Thưa mẹ đã hai năm rồi. Lúc con mới l0 tuổi.
Mẹ lại ôm em hôn thân thiết, không một lời la mắng. Có lạ lùng không. Vậy nghĩa là làm sao? Em hoàn toàn không hiểu.
- Thì tại con giống hệt mẹ hồi còn bé. Mẹ biết nứng lồn sớm lắm, cũng đã gần gũi đàn ông năin mẹ lO tuổi. Đúng là rau nào sâu nấy, không sai. Con nhường Lam cho mẹ. Mẹ lại muốn nhường Lam cho con. Hay là như thế này. Hai mẹ con mình im lặng làm nhưkhông có gì xảy ra và chia giờ ra mà dùng. Đó như giờ này mẹ bận nấu cơm chiều, con qua bên đó gặp chàng đi. Vậy còn hơn để Lam lang bang với người khác.