Trang 3 trong tổng số 3
Thằng Mẹo định sau khi bóp vú một hỏi nó sẽ "đi đường lưỡi", liếm lỏn bà Chí cho bẵ la làng chơi. Đàn bà càng sướng thì chơi càng đã. Nhưng khi bàn tay nó đụng tới mép lồn nhầy nhụa của bà Chí thì nó lại hơi gớm. Nó so sánh rất nhanh trong đầu. "Con gái thì bú lồn còn được. Còn con mẹ ở dơ nầy mà bú chắc có nước thụt lưỡi luôn."
Thằng Mẹo đổi ý. Nó nghĩ. . . đối với gái mới lớn nó phải phục vụ là dúng. Còn đối với bà Chí, được nó chơi là may lấm rồi. Tội gì hỏng bắt bả phục vụ mình cho đã rồi hãy chơi.
Mẹo nằm xuống bên cạnh bà Chí, hai tay nồ ôm đầu bà Chí đặt lên háng nó.
Bà Chí như người mộng du. Bao nhiêu nắm nay nứng lồn muốn chết mà hỏng ai thèm đéo. Bữa nay, tự nhiên mà có thằng thanh niên mới lớn vuết ve, hun hít, bú liếm 'bà dủ thứ. Bà Chí sướng quá, sướng hơn cả cái thời mới lớn, khi lần dầu tiên bà gặp ông Chí, được ông dẫn đi coi cải lương, xong dẫn ra gò mã mà chơi thử cái trò vợ chồng...
Con cặc thằng Mẹo được bà Chí vân vê, nựng nịu như một báu vật trời cho. Chiếc lưỡi bà uốn cong mà liếm vòng theo đầu khất làm thằng Mẹo vừa nhột, vừa tê vừa sướng.
Bà Chí ngừng bú, khen nó:
- Cặc mầy làm cái gì mà. . . bự qúa vậy Mẹo.
Thằng Mẹo bực mình, dang sướng tự nhiên bị bắt buộc phải trả lời những câu hỏi lẩm cẩm:
- Phải bự như vậy mới vừa. . . cái miệng bà chớ.
Bà Chí cười híc híc có vẻ vui lắm. Bà thôi bú, leo ngồi tênh hênh trên bụng thằng Mẹo. Bà nhổm nhểm người ra cho hai mép lồn nầm ngang trên đầu cặc thằng Mẹo, rồi từ từ.. . bà hạ người xuống.
Đầu cặc thằng Mẹo vô tới đầu, bà Chí tê rần tới đó Cặc nó không dài, nhưng cái đầu thì quá bự. May mà lồn bà Chí đang ướt chèm nhẹp, chớ nếu không chắc bà phải la làng.
Bà Chí cứ ngồi chồm hổm trên mình thằng Mẹo mà phi ngựa. Đầu bà ngữa ra sau. Mái tóc dài bung xõa rũ rượi, hai tay bà tự đưa lên vú mình mà bóp. Thằng Mẹo nằm dưới cứ nhỏng đít mà nắc lên nghe tành ạch, ành ạch". Khí từ lồn bà tiết ra làm ướt nhẹp cả lông lá thằng Mẹo.
Tiếng ịtchèm chẹp, ành ạch" vang đều cả giờ đồng hồ thằng Mẹo mới chịu bắn khí ra. Bà Chí thấy con cặc thằng Mẹo giựt lên giựt xuống trong lồn bà, bà biết là thằng Mẹo đã rớt rồi bà vội la lên:
- Ê ê. Cái gì vậy thằng qủy, tao chưa ra mà. "
Bà Chí vẫn nhỏm lên nhỏm xuống, vẫn sàng qua sàng lại cho tới một hồi cặc thằng Mẹo mềm sủng tuột trở ra bà phát điên nói:
- Chơi gì mà lẹ như gà vậy, mai mốt đừng hòng chơi tao nữa nghe mậy.
Thằng Mẹo thấy bà Chí mặt mài xanh lè xanh lét vì chưa đủ đô, nó nghĩ cũng tội nghiệp nên nhỏ giọng:
- Được rồi, Bà nằm xuống đi để tui làm cho bà sướng, bà ra. Chịu chưa bà nội?
Thằng Mẹo vừa nói xong thì thấy bà Chí đã nằm ngửa xuống rồi. Nó lấy cái gối xếp đôi lại lót dưới đít bà Chí, rồi dưa ngón trỏ lên miệng thấm lấy chút nước bọt. Thằng Mẹo từ từ thọt ngón giữa sâu vào hậu môn bà, tay kia nó dùng hai ngón khác thọt ra, thọt vào trong lồn bà Chí mỗi lúc một nhanh, Bà Chí chịu không nổi nên kêu la ơi ới.
- Sướng quá Mẹo ơi! . . đã quá. . . sâu chút nữa đi, tao sắp sửa ra rồi. . . ái-da. . . ái-da. . . Ra rồi. . . Ra rồi. . . Uzm. . . Uzm. . . Đã quá Mẹo ơi?
Bà Chí co rút người lại vì sướng, Thằng Mẹo được trớn, nó lòn vào thêm một ngón nữa rồi ấn tất cả ba ngón tay vào sâu thêm trong lồn bà. Chừng vài giây
sau nó mới chầm chậm rút hết mấy ngón tay ra. Lúc đó nó vừa nhìn thấy lỗ đít bà Chí cà giựt cà giựt như con vịt đang bị cắt cổ...
Tiệc rượu mới nửa chừng. Đồ ăn vẫn còn đầy, nhưng mấy gã thanh niên không còn muốn ăn nữa. Họ bàn nhau đi kiếm bò lạc về chơi. Một gã đề nghị:
- Kiếm làm mẹ gì cho mệt. Tới nhà má Bảy, mỗi thằng làm một quả rồi về nhà nhậu tiếp.
Một gã có ý kiến:
- Thôi, đi chỗ khác đi. Động má Bảy có vợ thằng Mười làm ở đó. Nó hỏng tiếp mình đâu.
Mười, gã thanh niên vừa bị nói khích vẫn ngồi yên, nhưng trong lòng hắn cảm thấy hơi bực. Hắn sẳn giọng:
- Đụ mẹ. Nó làm đĩ thì thằng nào muốn chơi cứ chơi. Mắc mớ gì tới tao mà nói.
Gã thanh niên có vẻ lớn tuổi nhất trong bọn đứng ra giảng hòa:
- Thôi, thì mình đi chỗ khác chơi đi. Con Mén ở động bà Bảy nó kết thằng Mười rồi. Tới đó chơi kỳ lắm. . . quên đi mầy.
Mạt gã đề nghị:
- Tánh tao hỏng thích tới động chơi. Hay là mình tới đó rước con Mén với con Đậu về đây. Giao con Mén cho thằng Mười, còn ba đứa mình "dợt" con kia.
Mấy gã nhao nhao lên hưởng ứng.
- Đồng ý. . . Đồng ý...
Đã gần mười giờ đêm, khách khứa chẳng còn ai, má Bảy dự tính kêu con Đậu với con Mén về dể bả đóng cửa đi ngủ, thì có tiếng xe Honda ngừng đằng trước cửa.
Bà Bảy nghểnh đầu ngó ra cửa, xong quay vô nói lớn tiếng:
- Mén à, cố khách.
Con Mén đang thay đồ để chuẩn bị đi về. Nghe nói, nó ngạc nhiên nhìn ra, rồi reo lên mừng rỡ:
- ủa, anh Mười, đi đâu giờ nầy vậy?
- Đến đón em về chớ đi đâu?
Con Mén thật thà nói:
- Em di với con Đậu rồi. Anh dến dón làm chi cho mất công vậy.
Mười làm tỉnh để qua mắt bà Bảy:
- Anh sẳn đi công chuyện về ngang, nên tấp vô rủ em với con Đậu đi ăn bò viên.
Má Bảy nãy giờ lắng tai nghe. Bà tưởng là khách đến chơi bời thl bả còn chút cháo. Chớ thằng Mười này thì bả còn lạ gì. Bả đã biết Mười dang cặp bồ với con Mén. Hai dứa nó đụ đéo nhau tối ngày, cần gì phải tới đây chơi, nên bả đuổi thẳng tay.
- Đụ mẹ. Dẫn nhau đi đâu dó thì đi, để yên cho tao ngủ. Thương với yêu. . . cái lồn.
Mười nháy mất với hai đứa nó. Xong chúng kéo nhau di. Trên đường, con Đậu hỏi Mười:
- Đi đâu đây cha?
Mười trả lời:
- Về nhà tụi anh chớ đi đâu.
Đậu thắc mắc:
- Sao nảy giờ hỏng nói?
- Ngu gì mà nói để bà Bảy ăn chận tiền. Uổng! Thà đưa hết tiền cho tụi em xài còn có tình hơn.
Đậu hiểu ra, nó khoái chí:
- Mấy cha nầy biết điều quá ta. Mà. . . bao nhiêu người?
Vừa nói, Mười vừa hất hàm chỉ con Mén.
- Bốn thằng. Mà một thằng có vợ rồi. Nó chơi một phát là phải về. Tối nay em ngủ với hai thằng kia.
- Còn anh ngủ với. . . vợ anh.
Vừa về đến nhà, gã thanh niên lớn tuổi nhất, kéo con Đậu vào phòng chơi liền.
Mén ngồi trong lòng Mười cụng ly với hai gã kia. Thấy mấy gã đã ngà ngà say, Mén hơi e ngại. Đồng ý là nó làm đĩ, nhưng nếu gặp người quen với Mười là nó né. Bao nhiêu tiền nó cũng hỏng đi. Con Mén có vẻ thương thằng Mười thật tình, cũng như Mười thương nó vậy.
Gã thanh niên với con Đậu lục đục trong phòng chừng nữa tiếng rồi dìu nhau di ra. Gã hôn con Đậu một cái rồi từ giã cả bọn:
- Thôi, tao về trước. Chứ để bả mà mò lại dây thì thấy mẹ cả dám. Nói xong hắn đi thẳng ra cửa.
Mười có vẻ còn tỉnh. Vì bạn di đón con Mén với con Đậu nên không có uống. Trong khi mấy gã kia vẫn ngồi uống liền tù tì. Mười quay lại biểu con Đậu:
- Em ăn cái gì cho nó no đi rồi dọn dẹp, đi ngủ.
Hai gã thanh niên phản đối:
- Dẹp sao được? Mầy muốn ngủ thì dẫn vợ mầy vô ngủ trước đi. Tụi tao còn chơi tới sáng mà.
Con Mén xen vô:
- Thôi, mấy anh uống hết rồi đi ngủ cho con Đậu nó ngủ nữa chớ. Nó làm cả ngày mệt rồi.
Hai gã thanh niên có vẻ bực mình, sẳn giọng:
- Cho con Đậu vô đó ngủ luôn đi. Một mình thằng Mười hai con. Còn hai thằng tao nhậu tay đôi.
Mười không muốn nói thêm. Nó kéo tay con Mén vô phòng, rồi nó nói lại với con Đậu:
- Em ăn uống xong rồi, muốn ngủ ngoài đó thì tùy còn mnốn vô buồng ngủ thì vô.
Căn nhà thật ra chỉ có một căn phòng vuông vức, được kéo một tấm màn. Phần trước được dùng làm phòng khách, bên trong là buồng ngủ, phía sau cùng là nhà bếp.
Căn nhà nầy ba má của Mười mua lâu rỏi. Lúc trước cả nhà ở xúm xít, tuy hơi chật chội nhưng cũng xong. Bây giờ ba má Mười đem dứa em nó lên ở trên Long Bình, từ ngày hai ông bà được nhận vào làm sở Mỹ trên đó. Còn lại mạt mình Mười nên bạn bè cứ kéo nhau tới dó để gầy sòng, nhậu nhẹt và đem gái về.
Tấm màn vừa mới kéo lại, con Mén đã nhào tới hôn thằng Mười xối xả. Tuy là một gái điếm, nhưng thấy thằng Mười là một người có tình có nghĩa. Con Mén thương nó thật tình như một người vợ hiền thương chồng. Nó rỉ tai thằng Mười:
- Em rán làm một thời gian nữa, có chút vốn rồi bỏ ra buônán làm ăn.
Mười cũng đồng tình với nó. Hắn nói:
- Anh cũng muốn xúi em nghĩ làm, về đây sống với anh. Nhưng kẹt một cái là anh cũng lông bông. Đem em về dây rồi lấy cái gì mà nuôi.
- Mai mết em về đây, khỏi cho anh đi làm một cái gì hết. Một mình em buôn bán nuôi anh được rồi.
Thằng Mười nghe con Mén nói mà trong lòng thấy tội nghiệp nó thật tình:
- Ai mà sống kỳ vậy. Đàn ông phải nuôi vợ chứ.
Con Mén nghe hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cuộc đời nó không mong muốn gì hơn là có một mái ấm gia đình, hai vợ chồng thương yêu đùm bọc nhau. Nghe thằng Mười nối cái câu "Đàn ông phải nuôi vợ chứ." Không phải nó mừng vì được thằng Mười nuôi, nhưng nó nghe vui vì cái tiếng "vợ." Cái từ ngữ mà nó đang ao ước từ bấy lâu nay.
Con Mén vừa nói chuyện vừa đưa tay mân mê nơi hạ bộ của thằng bồ nó.
Thằng Mười nằm im suy nghĩ. Trước kia, nó chĩ coi con Mén như một thứ. . ."cơm nguội phòng khi đói lòng." Nhưng càng gần con nhỏ, thằng Mười càng thấy lòng mình cũng dâng lên một chút tình yêu.
Nó nhớ lại câu nói mà nó dã nghe nhiều lần trong đời: "Thà là lấy đĩ về làm vợ, chớ ai đi lấy vợ về làm đĩ." Như vậy thì nếu nó lấy con Mén cũng là điều đúng thôi. Mặc dù trước đây nó làm dĩ, nhừng thương yêu chồng, lo lắng cho gia dlnh, bỏ hết chuyện xưa còn hơn là lấy một con vợ đàng hoàng đem về dể nó trổ thói mất nết ra, lang bang hết người nầy dến người nọ...
Con Mén không hiểu tại sao mà nó mân mê, vuốt ve nảy giờ mà con cặc thằng Mười vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Nó ngồi dạy, cởi áo quần thằng Mười xong, tự động cởi luôn đồ nó, rồi bắt đầu trổ cái nghề "làm đĩ" của nó ra.
Con Mén hôn hít, nâng niu, liếm láp hai bìu dái của thằng Mười, làm thằng kia cứ thót thót người lên từng hỏi.
Bao nhiêu kinh nghiệm học dược nơi chốn lầu xanh, con Mén đều đem ra hết để phục vụ cho người yêu của nó.
Sau một hỏi ôm ấp, con cặc thằng Mười bắt đầu cứng phăng lên. Nó vật con Mén xuống, leo lên mình rồi cầm cặc dút vào lồn con Mén.
Tuy là sống bằng nghề bán trôn nuôi miệng, mỗi ngày phải tiếp hàng chục người đàn ông. Cứ ai bỏ tiền ra là con Mền có bổn phận phải cởi quần, nằm dạng háng cho chơi. Người nó chai lì như không còn cảm giác lúc làm tình. Nhưng sao mỗi lần nằm gần thằng Mười là nó lại thấy đê mê sung sướng.
Chỉ cần thằng Mười vòng tay ôm nó, là con Mén đã thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc.
Cho nên khi cặc thằng Mười nhềt vào giữa hai mép lồn nó mà ấn vô, thì con Mén trân mình trân mẩy. Dâm thủy từ bên trong tuôn ra chèm nhẹp, như để giúp cho cặc thằng Mười dễ vào hơn.
Con Mén sung sướng vô cùng. Nó nghiến răng không cho tiếng rên xiết thoát ra cửa miệng. Hai tay nó bấu chặt lấy cái gối mà cào cấu. Từ bên trên, thằng Mười cong lưng đẩy con cặc cứng ngắc của nó vào sâu hết cỡ. Nó nắc từ cái, từ cái, chầm chậm nhưng cái nào đáng cái đó.
Con Mén càng lúc càng sướng. Ngón tay ngón chân nó tự nhiên quíu hết lại như người bị phong giựt. Nó hết còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Hai gót chân chống xuống giường, đít nó hẩy cao lên để đón nhận con cặc thằng Mười. Hai tay quơ quơ như bắt chuồn chuồn, miệng thì rên rỉ không ngớt.
- Sướng quá anh Mười ơi? . . Sướng quá!
Thằng Mười không trả lời, cứ cắm cúi mà nắc từ trái sang phải. Con Mén chịu hết nổi. Nó uốn éo vặn mình vặn mẩy, nố vừa uốn éo vừa gào.
- Mạnh nữa đi anh Mười. Mạnh nữa đi anh. . . Em sướng quá rồi anh Mười ơi! Em sắp ra rồi. . . Sắp ra rồi. . . Ây da? . . Đã quá.
Thằng Mười nghe con Mén nói sắp ra, nó càng dập mạnh hơn để cùng ra một lượt với con Mén. Thằng Mười vừa thở vừa nói:
- Chờ anh với, chờ anh ra một lượt với, Hứ... Hứ. . . Hứ. . . Chờ anh với. . . ứ. . . ứ... Ra rồi. . . ứ. . .ứ . Đã quá sướng quá em Mén ơi! . . Uzm. . .
Hai gã thanh niên ngưng ly rượu nửa chừng, đưa mắt nhìn con Đậu mĩm cười.
Đậu cũng tức cười vì con bạn của mình. Thường ngày làm chung, con Mén tương đối cũng trầm tĩnh lắm. Bữa nay sao nó rên la như ai chọc tiết nó không bằng. Con Đậu nghe Mén gào thét trong lúc sung sướng mà nó phát mắc cở lây. Nó nói cho đỡ quê với hai gã thanh niên:
- Có cái gì đâu mà cười. Hể sướng thì rên chứ tội gì mà nhịn.
Hai gã đã uống xong từ chiều đến giờ, nên hai gã cũng hơi quờ quạng. Nghe con Đậu nói, một gã phản đối liền:
- Sướng mà rên thì ai mà nói. Sợ nó hỏng sướng, mà làm bộ rên nên thằng Mười mới chết mê chết mệt đó chớ.
Một gã lạng quạng dứng dậy chửi thề:
- Mẹ, Để. . . tới phiên tao coi nó rên thiệt hay rên giả.
Gã kia cũng đồng tình:
- Ừ Mầy xong đi rồi tới tao.
Con Đậu thấy coi bộ hỏng yên. Nó giảng hòa:
- Thôi đi mấy anh ơi. Có muốn chơi thì chơi em đây nè. Con Mén nó có bồ của nó rồi. Nó hỏng chịu chơi đâu.
Gã thanh niên sừng sộ:
- Đụ mẹ. Đứa nào dám hỏng cho tao chơi. Đĩ mà cũng bày đặt làm khó dễ nữa hả?
Đậu năn nỉ hắn:
- Hỏng phải vậy đâu. Nhưng mà con Mền nó yêu anh Mười. Nó hỏng chịu đâu. Anh muốn chơi nó thì lại đằng nhà má Bảy. Chớ ở đây nó có thằng bồ nó, làm sao nó chịu cho anh chơi dược. Lỏn nào cũng là lồn, Hay là. . . chơi em đỡ đi.
- Mẹ. . . chơi em hỏng hứng. Anh muốn thử con Mén, coi nó sướng thiệt hay sướng giả mà rên dữ vậy. Vừa nồi, hắn vừa xăm xãm vén màn bước vô buồng...
Mười đã chơi xong nảy giở. Hắn nằm yên nghe cuộc nói chuyện ở bên ngoài. Nó tức lắm nhưng thấy khuya, nên không muốn gây ỏn ào. Hắn lầm bầm chửi thầm trong đầu. Hai gã kia thật ra cũng chẳng thân thiết gì với hắn. Thấy thằng Mười cồ nhà nên cứ kéo đến bày độ nhậu nhẹt, cờ bạc.
Lần nào cũng vậy, nhậu xong lâ bày trò đi kiếm em út, bắt bò lạc.
Mười đã biết điều, rước thêm con Đậu về cho hai đứa nó. Vậy mà tụi nó lại chê. Nhứt định đòi chơi con Mén, người yêu của thằng Mười.
Chưa quen với bóng tối trong buồng, gã thanh niên quờ quạng hai tay, mò từng bước đi kiếm con Mén.
Chờ cho gã tới gần, Mười co chân đạp một phát cực mạnh vào ngực hắn. Gã thanh niên văng bắn ra ngoài, nằm sóng soài trên sàn nhà.
Gã kia bênh bạn, cầm cái chai bia nhào vô, miệng hắn chửi toáng lên:
- Đụ má thằng Mười. Mầy mê đĩ, đánh anh em phải hôn?
Vừa nói hắn vừa xăm xăm bước tới. Con Đậu hoảng hết, nó ôm chặt cứng chân hắn lại. Gã thanh niên dang nóng máu, hắn dừng lại, thẳng chân đạp một cái thật phủ phàng vào mặt con Đậu, làm con nhỏ té bật ngữa.
Mười từ trong phòng phóng ra. Hắn chụp lấy tay của gã kia, dằn lấy chai bia. Hai bên ôm nhau té lăn cù trên sàn nhà làm ngã dổ mấy dĩa đồ nhậu, vỏ bia văng tung tóe.
Gã thanh niên bị thằng Mười đạp lúc nãy cũng lồm cồm ngồi dậy, nhào tới gia nhập cuộc chiến.
Mười sau khi làm tình với con Mén, còn quá mệt nên không làm lại hai thằng kia. Chúng đè sấp thằng Mười xuống sàn nhà. Một tên ngồi đè trên lưng. Còn tên kia chận dưới hai bắp chân, không cho thằng Mười nhúc nhích.
Tên bị thằng Mười đạp. Lúc đầu nó vói tay cầm lấy cái cổ chai bia bên cạnh, gõ cái "cãng" xuống sàn nhà, làm chai bia bể lam nham như cái lưỡi cưa. Hắn dơ cao lên rối kể tội:
- Đụ mẹ. Mầy dám vì lồn mà phản bội anh em. Mầy đã đá tao thì tao cho mầy theo ông theo bà luôn.
Còn Mén nãy giờ sợ hãi núp sau tấm màn. Bình thường thì cái miệng nó cũng oang oác. Nhưng nó biết giờ này mà làm rùm lên, lôi thôi tới cò bót thì tụi nó cũng sẽ bị bắt về tội "gái điếm" nên nó ráng câm miệng. Tuy nhiên, phản ứng tự vệ thôi thúc nó phải thủ thân.
Con Mén lẻn ra sau rút con dao nhọn cầm sẵn nơi tay. Đến lúc thấy gã thanh niên dơ cao vỏ chai bia định đâm thằng Mười, con Mén hốt hoảng từ trong buồng lao thẳng tới, xỉa thẳng mũi dao nhọn xuyên vào bụng thằng kia. Gã thanh niên rú lên một tiếng đau đớn, ngã vật ra sàn nhà. Máu từ vết đâm trên người hắn phun ra có vòi Mọi người hoảng hết, đứng trố mắt nhìn gã thanh niên đang oằn oại, la hét trên vũng máu. Toán cảnh sát đi tuần ngang qua thấy ồn ào, họ nhào dến còng tay cả bốn người. Một toán lo đem băng ca khiêng gã thanh niên đã chết lên xe hồng thập tự chở thẳng vô nhà xác.
Mén và con Đậu được đưa đi một xe riêng. Mặc cho gã cảnh sát lôi kéo, thúc mũi súng vào hông. Con Mén vẫn đứng lì dó, mắt rưng rưng nhìn thằng Mười. Miệng nó mấp máy:
- Anh Mười. Em yêu anh?